Có khá nhiều cách để thực hiện một công việc, và một trong số đó là “làm như trước giờ”.
Nếu để tự làm thì có lẽ hầu hết mọi người sẽ chọn cách làm đó.
Bằng cách đó ít nhiều cũng mang lại kết quả, nên chúng ta không cần nỗ lực thử thách những cách mà mình chưa biết qua.
Đó có phải là cách làm tốt nhất, hay phải chăng còn có cách khác hiệu quả hơn nữa, chúng ta cũng không suy nghĩ ①việc như vậy, mà cứ nhất quyết tiếp tục làm ②cách làm thoải mái nhất như đã làm từ trước đến nay.
Con người có khuynh hướng như vậy, như một tập tính.
Tuy nhiên, khi chúng ta đã quyết định làm như vậy, mọi người sẽ thôi không suy nghĩ nữa, và dù cho cách làm đó có không phù hợp với thời đại chăng nữa thì cũng không có ai dám nghĩ rằng nó kỳ quặc.
Khi trở nên như thế này thì tổ chức đó sẽ không có tiến bộ.
Nếu làm không tốt thì tổ chức sẽ trở nên lạc hậu và có lẽ sẽ thất bại trong cạnh tranh.
Tổ chức là cái nếu bỏ mặc sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái xơ vữa động mạch giống như căn bệnh của các cấp chính quyền hay các công ty lớn mà người ta hay nói đến.
Quản trị viên, dù gặp phải loại việc nào, cũng nên thường xuyên cân nhắc xem liệu cách làm hiện tại đã ổn chưa, đã phù hợp với thời đại chưa, hay còn cách nào khác hiệu quả hơn nữa không...
( 1 )①việc như vậylà việc như thế nào?
1 Việc có thể có một phương pháp tốt hơn
2 Việc hầu hết mọi người đều làm theo cách trước giờ
3 Việc cách làm hiện tại là phương pháp tốt nhất
4 Việc khổ sở vì thách thức bản thân với một phương pháp mới mà mình không biết
♦ Khi có cụm từ “そういうこと” thì ta căn cứ vào câu ngay trước đó 「それがべストの方法かどうか、あるいはほかにもっと能率的にできる方法があるかもしれないのに」 (Thế nhưng liệu đó có phải là cách làm tốt nhất không, hay phải chăng còn có cách khác hiệu quả hơn nữa)