Tôi đang có một ý tưởng về giáo dục và nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu nó trở thành hiện thực.
Đó là chế độ mà nhà nước sẽ bảo lãnh khoản nợ khi các tổ chức tài chính cho học sinh vay để trả các khoản chi phí liên quan đến giáo dục đại học.
Nói cách khác đó là chế độ nhà nước bảo lãnh các khoản cho vay giáo dục của ngân hàng.
Tất nhiên các khoản cho vay giáo dục của ngân hàng trước giờ đã có, nhưng điểm mấu chốt ở đây chính là nhà nước bảo lãnh cho việc này.
Nói tóm lại, đối với các ngân hàng việc làm này không mang lại rủi ro.
Nếu được nhà nước bảo hộ khoản nợ thì họ sẽ cho vay các khoản nợ một cách tích cực cho dù trong tương lai, học sinh vay tiền bị phá sản hay chết trước khi trả xong nợ.
Cha mẹ của học sinh cũng có những lợi ích to lớn.
Dẫu là trong việc gánh vác chi phí giáo dục của con cái đi nữa thì việc học đại học là trọng trách rất nặng nề.
Trường hợp có 2-3 con, chi phí giáo dục quả là gánh nặng lớn cho những bậc cha mẹ đã vào tuổi 40, 50.
Mà lúc đó thì hiển nhiên không phải là cha mẹ, mà chính đứa con mới là người phải chi trả.
Cha mẹ chỉ lo cho học phí của con mình đến trung học.
Nếu việc đứa con bắt đầu từ đại học phải tự vay tiền ngân hàng, sau khi tốt nghiệp tự kiếm tiền để trả hết nợ trở thành việc hiển nhiên thì gánh nặng về tài chính và tâm lý của phụ huynh sẽ được loại bỏ.
Nếu làm vậy, chắc cũng sẽ có nhiều người nghĩ đến việc sinh thêm 1, 2 đứa con xem sao.
Và nó cũng trở thành giải pháp cho tình trạng sụt giảm dân số.
Tôi đã giảng dạy tại Đại học Meiji từ 10 năm trước, và nhìn chung những sinh viên vừa học vừa làm rất chuyên tâm trong giờ học.
Bởi vì họ có ý thức rất rõ ràng về chi phí.
Toàn bộ chi phí học đại học do cha mẹ gánh vác là tình hình chung của sinh viên đại học ở Nhật Bản hiện nay.
Tuy nhiên thực trạng này đang khiến chúng ta phải đối mặt với vấn đề là những bậc phụ huynh thì phải đau đầu vì vấn đề tài chính, mà ý thức về chi phí của đứa con thì vô cùng hời hợt.
Phải nhẫn nhục cắn răng chịu đựng để con mình tốt nghiệp đại học, nhưng thực chất không chừng lại làm hỏng đứa con.
Nếu sinh viên có ý thức tự chi trả những chi phí của bản thân thì tỷ lệ tham gia tiết học sẽ tăng, từ đó dần thu hồi vốn.
Và bắt đầu phàn nàn về những giáo viên không nghiêm túc.
Có lẽ sẽ bắt đầu nỗ lực nâng cao kết quả sao cho tương xứng với việc đóng học phí theo từng "đơn giá" tiết học.
Nếu tự trả tiền học phí, thì chắc sẽ có khoảng 20% đến 30% sinh viên nỗ lực chuyên tâm hơn trong giờ học.
Bất kể cha mẹ mình có giàu có hay không, sinh viên chỉ cần đạt thành tích tốt trong kỳ thi thì có thể có cơ hội tiếp nhận nền giáo dục chất lượng cao mà không cần phải lo lắng về tiền bạc.
Và những chuyện như do nhà nghèo không thể trả học phí nên không thể học đại học cũng sẽ không còn nữa.
( 1 ) Lí do tác giả ①nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu nó trở thành hiện thực?
1 Vì đó sẽ trở thành cơ hội để mở rộng các tổ chức tài chính.
2 Vì điều đó sẽ cải thiện tình hình giáo dục đại học hiện tại.
3 Vì đất nước sẽ đóng vai trò tích cực trong giáo dục.
4 Vì điều này có lợi cho cả sinh viên lẫn phụ huynh
( 2 ) ②"lại làm hỏng đứa con", điều này có nghĩa là gì?
1 Điều đó cuối cùng lại làm tăng gánh nặng kinh tế cho đứa con
2 Kết quả lại là lấy đi mất động lực học tập của đứa trẻ.
3 Vì công việc mà không còn thời gian để giáo dục con cái
4 Nó sẽ có xu hướng trưởng thành mà không có ý thức về kinh tế.
( 3 )Câu nào là đúng về suy nghĩ của tác giả ?
1 Đại học nên trở thành nơi mà những người muốn được học sẽ có thể được học.
2 Cần phải giảm học phí học đại học
3 Giữ nguyên tình trạng đó mà nhập học đại học thì sẽ là một mất mát
4 Trách nhiệm của nhà nước là giải quyết vấn đề về giáo dục đại học.